Vào năm 2007, lúc ấy là
thời điểm mạng internet
ADSL bắt đầu phổ biến,
cũng là lúc game online
trở nên hút khách hơn là
chat vì tốc độ cao của
mạng ADSL đã thay thế
cho mạng rùa bò dial
up.Từ đó nhu cầu sử dụng
internet để chơi game đã
khiến cho các quán net
game online lúc nào cũng
đông khách nếu biết chiều
khách và có dàn máy tốt,
việc kinh doanh INTERNET
tuy không thể làm giàu
nhưng chí ít nó vừa nhàn,
lại hái ra khá nhiều tiền
nếu so với các ngành nghề
khác.
Bảo lúc đó là 1 thanh niên
22 tuổi chưa có việc làm,
tốt nghiệp lớp 12 thi đậu
vào cao đẳng CNTT thì
anh bỏ ngang vì không
theo nổi chương trình học
quá nhiều tạp nham trước
khi bước vào chuyên
ngành.Với cái bằng lớp 12
lúc đó thì bước ra đời làm
ăn quả thật rất khó, nghĩ
đi nghĩ lại anh quyết định
xin ông bố 1 số tiền để mở
1 quán game online, vì
theo anh thì kiến thức về
vi tính của mình dư sức
đảm bảo cho cái quán net
hoạt động ổn định, vả lại
tiền bạc cũng khá dư
dả.Cầm số tiền 150 triệu
trong tay, Bảo hồ hỡi tậu
ngay 20 máy vi tính cấu
hình loại khá cùng 1 dàn
màn hình 17 inches
second hand vì theo anh
cái màn hình LCD mới vừa
mắc, vừa dễ bị phá hỏng.
Việc kế tiếp là tìm địa
điểm kinh doanh, theo sự
giới thiệu của cậu bạn tên
Hùng, Bảo đến địa chỉ 24/4
đường Quang Trung quận
Gò Vấp, đập vào mắt anh
là 1 ngôi nhà khá dài, nằm
ở giữa đường đi trong
hẻm, xung quanh là 1 bãi
cỏ lớn, nếu không nhìn rõ
cứ tưởng đây là 1 căn nhà
nằm giữa đồng trống. Chủ
nhà tên Hưng đã khá
đứng tuổi phân bua: “Nhà
này đơn sơ nhưng khá
rộng, lại nằm kế đường đi
trong xóm nên rất dễ làm
ăn”. Bảo cũng nhìn ra căn
nhà này có giá trị hơn là
bề ngoài, mỗi ngày từ con
nít đến người lớn đi ngang
đây không biết bao nhiêu
mà kể, ai đi ngang cũng
tò mò hỏi khi nào khai
trương vì xung quanh đây
không hề có 1 quán net
nào. Căn nhà rộng độ 5
mét , dài khoảng hơn 3
chục mét nhưng khổ cái là
chia làm 3 gian và gian ở
giữa là nhỏ nhất chỉ dài
khoảng 4 mét, tuy nhiên
nó lại là gian làm Bảo
không hài lòng và thấy
rờn rợn nhất.
Thì ra bên trong là 1 ngôi
mộ , hay đúng hơn là 1 ụ
đất nhô lên, bên trên là 1
tấm hình của người quá cố
ghi tên là Nguyễn Thị
Minh Hải 51 tuổi. Bảo nhìn
tấm hình màu đã sờn trên
mộ mà không khỏi rùng
mình : hình có lẽ chụp lúc
bà Hải sắp chết, hai mắt
đỏ long sòng sọc nhìn vào
máy chụp mà Bảo cứ
tưởng đang nhìn mình,
người bà cong oằn oại, hai
tay bấu chặt vào thành
giường như rất đau đớn.
Bảo không dám nhìn lâu,
anh quay sang hỏi ông
Hưng: “Cho phép tôi hỏi 1
tí, tại sao lại chụp hình
cho người chết lúc như
thế này?”.Ông Hưng ái
ngại nắm chặt 2 tay xoa đi
xoa lại 4,5 lần rồi mới nói
bằng giọng buồn buồn:
“Chị Hải là chị ba của tôi,
hồi đó gia đình nghèo khó
nên chị đi quét rác để
kiếm sống, còn tôi thì
chạy xe ôm ở đầu đường
đây này. Chuyện đáng lẽ
không có gì nhưng cách
đây 5 năm trong 1 lần đi
quét rác về khuya, chị bị 1
con chó đen lang thang
trên đường Nguyễn Oanh
cắn, khi cắn chị 2 mắt nó
đỏ ngầu như muốn ăn tươi
nuốt sống , may có cây
chổi nên chị đã đánh đuổi
nó đi và trở về nhà xức
dầu rồi thôi. Cứ nghĩ
không có gì nên chị cũng
không đi chích ngừa.
Không ngờ 10 ngày sau thì
chị bảo đau đầu,thấy khó
chịu ngay vết thương bị
cắn dưới đùi.Ngày thứ 11
thì chị bắt đầu có cảm giác
sợ nước, sợ tắm và mỗi khi
uống nước thì chị lại la
làng lên như hồi còn nhỏ
bị ép uống thuốc đắng. Tôi
đưa lên trạm xá thì bác sĩ
lắc đầu bảo quá trễ rồi, chị
bị lây bệnh dại từ con chó
quỷ quái đó.Khi tôi đem
chị về thì chị không đi
đứng được nữa như là
người bị liệt, nhưng lâu
lâu thì lại lên cơn cuồng
và co giật. Biết chị sắp
chết, gia đình nghèo nên
chẳng có tấm ảnh nào từ
lúc trưởng thành đến giờ
nên tôi nhờ bác Năm gần
nhà chụp dùm 1 tấm hình
để có hình làm đám tang
cho chị.Khi bác Năm đến
nơi thì chị đang lên cơn co
giật và điên loạn, lâu lâu
lại tru lên 1 hồi dài.Tôi vừa
thương chị vừa kinh hãi,
bác Năm cũng tái mặt nên
yêu cầu chụp ngay rồi về,
khi máy ảnh chĩa về phía
chị cũng là lúc chị chồm
lên và tru lên mấy tiếng, 2
mắt nhìn căm hờn vào cái
máy ảnh và người chụp, có
lẽ chị không muốn ai chụp
hình chị lúc đang ghê rợn
thế này.Bác Năm chụp
xong thì lật đật bỏ đi
nhanh về nhà và hẹn ngày
giao hình.
Cơn dại hoành hành chị
đến 4 giờ sáng hôm sau
thì chị qua đời, tôi còn
nhớ trước lúc chị qua đời
chị tru lên một hồi rất dài,
hai tay đưa thẳng về phía
tôi, 2 con mắt đỏ ngầu
nhìn thẳng vào tôi 1 cách
căm hờn, tôi cũng không
hiểu tại sao lại như thế
nhưng tôi rất sợ, tôi lùi về
phía cửa.Tiếng tru làm
mọi người trong xóm giật
mình, khi họ chạy sang thì
chị tôi đã chết, người khô
quắc vì thiếu nước,10 ngón
tay gầy và nhọn như muốn
bấu víu vào ai nhưng chưa
kịp, khi tắm rửa cho cái
xác thì cô Xuân hàng xóm
phát hiện 10 đầu ngón tay
chị tôi rỉ máu liên tục
không ngừng. Quá sợ hãi
và không muốn để lâu nên
tôi yêu cầu cho vào quan
tài sớm, vì tiền bạc không
có nên tôi yêu cầu chôn
chị ngay tại nhà để giảm
chi phí vì đất nhà tôi khá
rộng, tôi lại có thể trông
nom mộ thường xuyên.
Từ đó đến nay đã 5 năm
rồi ngôi mộ vẫn ở đây.Có
lẽ nhờ chị tôi phù hộ nên
tôi lấy được người vợ cũng
có chút ít gia sản cha mẹ
để lại, cô ấy thì sợ ngôi mộ
nên bắt tôi về ở chung bên
nhà của cha mẹ.Do vậy mà
tôi muốn cho mướn căn
nhà này để kiếm thêm”.
Bảo nghe câu chuyện dài
trên mà đầu óc cứ suy
nghĩ lang man, tưởng như
là anh đang chứng kiến
cảnh người chị ba của ông
Hưng đang tuyệt vọng cào
cấu và tru lên như cố gắng
gọi thần chết đến đón sớm
cho đỡ đau khổ, cuộc đời
thật là không công
bằng,người đã nghèo khổ,
lại làm cái nghề bị xem là
tận cùng xã hội, vậy mà
nghịch cảnh vẫn không
buông tha đến nổi chết
trong đau đớn vẫy vùng.
Dù có chút sợ hãi khi
nghe câu chuyện ghê rợn
trên nhưng Bảo cho rằng
chuyện đã lâu rồi, ông
Hưng vẫn sống bình
thường trong căn nhà thì
đâu có gì mà lại sợ, vả lại
khi thằng Hùng dẫn đến
nó đã bảo ông chủ nhà ra
giá là 2 triệu còn thương
lượng.”Nhà rộng mà rẻ
như thế thì có ma cũng
mướn”, Bảo thầm nghĩ.Mọi
chuyện cuối cùng cũng
xong, giấy phép kinh
doanh, thuế….nhờ có ông
già quen biết nên chỉ vài
ngày là Bảo đã hoàn
thành, chỉ chờ ngày khai
trương.
Đêm trước ngày khai
trương, Bảo đã mướn
Long, thằng bạn cùng xóm
sang giúp coi tiệm net và
trả lương 1,2 triệu/
tháng.Hai anh em bàn
tính ngủ tại tiệm cho đến
sáng hôm sau để khai
trương nên không về nhà.
Đêm đó trời mưa rất to,
Bảo đang thiu thiu ngủ thì
bật dậy vì mắc tiểu, cầu
tiêu nằm ở gian cuối, vì
vậy mỗi khi đang sửa sang
phòng máy chờ ngày khai
trương mà mắc tiểu thì
Bảo cũng rất ngán khi phải
đi ngang qua gian giữa
nên anh thường nín tiểu
đến khi về nhà.Nhưng
hôm nay anh phải ngủ đến
sáng, không thể nín được,
Bảo đành cố gắng vén màn
bước qua gian giữa, vừa
bước qua thì anh thở phào
nhẹ nhõm vì thằng Long
đang kê ghế bố ngủ trong
gian giữa, nó đắp mền kín
mặt ko biết vì sợ hay vì
lạnh nhưng Bảo nghĩ nó sợ
lạnh vì từ nhỏ nó đã nổi
tiếng là gan dạ không biết
sợ ma quỷ.
Cuộc đời có nhiều chuyện
kỳ lạ, cái mình cho là
đáng sợ thì lại không sợ,
cái mình cần đến thì lại
đáng sợ.Bảo bước vào gian
cuối để đến phòng vệ sinh
thì tâm trí anh lại nổi lên
những ý nghĩ ma quái,
biết đâu bên trong nhà vệ
sinh với ánh sáng mờ mờ
từ cái đèn tròn vàng cũ kỹ
kia, có 1 người đang nằm
tru lên những tiếng ai
oán.Tà không thể thắng
chính, ý nghĩ sợ hãi cũng
ko thể làm giảm nổi khó
chịu nhức nhối khi phải
nhịn tiểu nên Bảo cũng
ráng lết từng bước vào
nhà vệ sinh.May cho Bảo
là từ lúc bước vào cho đến
lúc bước ra cửa hoàn toàn
không hề có 1 điều gì bất
thường làm Bảo phải rờn
rợn cả.
Bảo nhanh chân bước vào
gian giữa thì thấy thằng
Long đã thức dậy và đi ra
gian ngoài, cái mền nó
quẳng ngay trên ghế, Bảo
lật đật bước ra gian ngoài
thì thấy thằng Long người
ướt đẫm, đang phơi cái áo
mưa lên móc,trên bàn là
2 hộp cơm gà còn nóng
hổi.
Bảo hỏi: “ơ hay cái thằng
này, tao đi tiểu xong mà
mày mua xong hộp cơm
ư?”
Long than vãn: “Mày cứ
đùa, tao phải chạy xe gần
3 cây số rồi chờ nó gần 15
phút dưới mưa mới xong 2
hộp cơm đấy, ở đó mà đi
tiểu với đi cầu”.
Bảo giật mình hoảng hốt
đánh rơi hộp cơm đang
cầm trên tay xuống đất,
nếu thằng Long đi mua
cơm nãy giờ vậy người
nằm trên ghế bố lúc nãy là
ai?


XtGem Forum catalog